Mùa Hạ Chớm Nở

Chương 3: 3: Ngủ Trưa




Khi hai chúng tôi trở về nhà thì đã hai giờ.

Đăng bị mẹ sai đi mua thứ gì đó, còn tôi thì trở về phòng của mình.

"Mời xong chưa?" Mẹ nhìn thấy tôi lững thững bước vào bèn hỏi.
"Dạ hết rồi." Tôi gật đầu, tiện tay bốc một ít kẹo trên bàn cho vào túi.
Mẹ tôi thấy thế đi lại đánh lên vai tôi một cái.

"Cái thằng này, kẹo mời khách."
Tôi rụt cổ, lẩn còn nhanh hơn chuột.
Nhìn thời gian, tôi đoán khách sẽ đến ngay, vậy nên nhanh chóng trốn ở trên tầng.

Tôi sợ nhất chính là nhiều người đột nhiên tụ lại rồi thảo luận chuyện trên trời dưới đất lắm, kiểu gì mấy chuyện như con cái cũng sẽ bị cua vào.

Tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền.
Tôi nằm xuống giường, với tay lấy cái điện thoại bị mình bỏ bê.

Bên trong có cả chục thông báo tin nhắn cứ nhảy ra lia lịa.

Tôi hết cả hồn, nhanh chóng trả lời lại.
Người nhắn mới nhất chính là người bạn thân lúc còn ở thành phố của tôi, cậu bạn này cũng thuộc dạng nói nhiều, vậy nên vừa mở trang nhắn đã thấy một dàn tin, hiện vẫn còn đang nhập.
Huy: [Mày nhắn từ từ thôi.]
Dương: [Cuối cùng mày cũng chịu nhắn lại!]

Dương: [Đồ độc ác, tao nhắn một đống mà mày chỉ trả lời có một câu!]
Dương: [Bạn tồi.]
Huy: [...]
Tôi bó tay với tên này, cậu ta còn không cho tôi cơ hội nhắn mà đã nhắn hết phần tôi luôn rồi.
Dương: [Đừng chấm nữa!]
Dương: [Nói xem đến đó có gì thú vị đi.]
Huy: [Có.]
Tôi nói xong bèn đi ra ngoài ban công, dùng kỹ năng chụp ảnh hiếm hoi mới được một tấm của mình, miễn cưỡng chụp ra một bức cảnh biển.

Xong xuôi bèn bấm gửi cho Dương.
Trong lúc chờ tên đó phản ứng, tôi tranh thủ trả lời các tin nhắn khác.

Đa số đều là của những người bạn ở lớp cũ và cô giáo chủ nhiệm.

Tuy đều là lời chúc xã giao, thế nhưng đối với tôi như vậy là vui rồi.
Dương: [Ôi vãi, mày được ở gần biển!!!]
Dương: [Sướng thế!]
Dương cũng chỉ im lặng một vài giây, sau đó đã lập tức oanh tạc tin nhắn.

Tôi nhếch môi cười, thả một cái icon mặt cười nhe răng kèm theo ngón tay hình chữ V.

Tôi nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, hai mắt cũng bắt đầu đánh lại với nhau.

Vì phải ngồi trên xe suốt mấy tiếng nên tôi chưa được ngủ một giấc trọn vẹn.

Tôi đặt điện thoại sang bên cạnh, tắt mạng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được vì bị lạ chỗ, thế nhưng ngoài ý muốn chính là tôi ngủ rất nhanh.

Chỉ một chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
***
Không biết đã qua bao lâu, khi tôi từ từ tỉnh lại thì dưới nhà đã vọng tới tiếng nói cười lẫn tiếng chào rộn rã.

Tôi nhíu mày vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, hai mắt nhắm nghiền một lúc rồi lại mở ra.
Tầm mắt mơ mơ màng màng của tôi bỗng dừng lại trước cái đầu tóc đen mềm mại.

Tôi cứ ngỡ là mình chưa tỉnh giấc, thế nên vội vàng đưa tay lên dụi mắt.

Thế nhưng khi đặt tay xuống, hình ảnh đó lại càng rõ ràng hơn.
Đây không phải là Đăng sao? Sao cậu ấy lại ở đây?
Đăng ngồi dưới sàn, tựa lưng lên giường của tôi, ánh mắt chuyên chú đọc tin nhắn trên điện thoại.


Cậu ấy không nhận ra tôi đã tỉnh lại, hiếm hoi lắm mới thấy cậu ấy trong dáng vẻ yên tĩnh.
Đăng vừa bấm điện thoại vừa nhếch môi cười, không biết đang xem thứ gì mà thú vị như vậy.

Tôi không có thói quen nhìn trộm điện thoại của người khác, chỉ theo bản năng dịch gần lại chỗ cậu ấy mà thôi.
Đang lúc cười vui vẻ, đột nhiên cậu ấy quay phắt đầu lại.

Tôi giật thót mình vì gương mặt đột nhiên phóng đại, ánh mắt trợn trừng chưa kịp phản ứng.
Đăng hình như cũng bị giật mình, điện thoại trong tay rơi xuống chân.

Hai bọn tôi chớp mắt nhìn nhau một lúc, sau đó ngượng ngùng mà tách ra.
"Cậu tỉnh dậy mà im lặng thế?" Đăng nhặt điện thoại lên, hắng giọng rồi hỏi tôi.
"Tôi vừa mới tỉnh thôi, mà cậu ở đây làm gì thế?"
Đề tài vừa mở ra, bọn tôi lập tức quên đi sự ngại ngùng ban nãy.
"Tôi đến gọi cậu đi thôi, mẹ cậu bảo tôi cứ lên phòng cậu mà gọi." Đăng giải thích.
"Đi? Thôi chết, mấy giờ rồi?" Tôi chợt nhớ ra cuộc hẹn ban nãy, lập tức với điện thoại lên xem thời gian.
"Không sao, vẫn kịp." Đăng cười nhe răng.
May mà tôi ngủ không quá sâu, bây giờ mới chỉ ba giờ rưỡi mà thôi.
Tôi ngáp một cái, thò chân xuống giường.

"Sao cậu tới đây sớm thế?"
"Chán quá kiếm cậu chơi." Đăng nhún vai, lại mở điện thoại lên xem tiếp.
Cậu ấy thoải mái nói chuyện, cứ thế mà làm thân dù chỉ vừa gặp mặt, có điều không hiểu sao điều này lại không khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Xem gì mà cười nãy giờ vậy?" Thấy cậu ấy cứ cười khúc khích, tôi có chút tò mò ló đầu vào.
Đăng thoải mái đưa điện thoại ra cho tôi xem, trên đó là một nhóm chat nhỏ đang nói chuyện rôm rả.

Tên nhóm rất đơn giản: "Hội anh em."
"Tên này." Đăng chỉ vào một ảnh chế hài hước.


"Toàn tự lấy mình làm meme."
Trong ảnh là một cậu trai cao lêu khêu, khuôn mặt đau khổ, bên dưới còn chèn thêm một dòng chữ "Tôi khổ quá mà." Tôi phì cười vì cái biểu cảm này.
Lướt xuống một chút, tôi thấy có người nhắc tới tôi.

Cậu ta có biệt danh là "Trả tiền cho tao".
Trả tiền cho tao: [Nãy thằng Hùng bảo thằng Đăng có bạn mới, ai đấy?]
Hùng mất não: [Vừa mới chuyển đến, ngay sát nhà nó.]
Vịt sầu đời: [Á đù, cái căn nhà cho thuê đó á? Có ảnh không?]
Trả tiền cho tao: [@Đèn biển đâu rồi, nãy giờ mày đọc mà không nhắn.]
Tôi với Đăng nhìn nhau, sau đó cậu ấy mới trả lời.
Đèn biển: [Vừa mới gặp đã đòi ảnh, mày nghĩ xa thế.]
Vịt sầu đời: [Thế nhanh đến đây, anh em tập hợp đủ rồi.]
Đèn biển: [Chờ tao một chút.]
Nói xong Đăng tắt máy, quay sang tôi rồi nói, "Đi chứ?"
Tôi gật đầu, đi xuống giường.
"Mấy tên này là bạn của tôi, lát nữa đều giới thiệu cho cậu." Đăng đút tay vào túi, cười nói.
"Được." Tôi cười đáp một tiếng, đi vào phòng vệ sinh lau mặt một chút cho tỉnh táo.

Xong xuôi liền mò từ trong cái đống hành lý kia một cái mũ lưỡi trai đen.

Đội lại cho gọn gàng, tôi gật đầu với cậu ấy.
"Đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện